Mình ơi

Ở một vùng quê yên bình, dưới ánh trăng vàng soi sáng cả gốc quê, phía dưới cái hàng cây bạch đàn trên con đường mòn thấp thoáng bóng dáng một cô gái đang tất tả rảo bước, cô ấy đi nhanh rồi đánh rẽ xuống bờ ruộng, nơi có những đống rơm chất cao thành núi. Ở nơi đó có một anh chàng đang đứng ngồi chờ đợi, khi thấy bóng dáng cô đến anh vui mừng vội vã chạy ra giơ cao cánh tay quơ quơ gây chú ý, miệng thì khẽ gọi cô gái:

” Yến, Yến, anh ở đây”

Cô gái tiến đến miệng tủm tỉm cười đáp:

” anh Hoàng đợi Yến có lâu chưa?”

Gió trời về đêm thổi lên làm tung bay mái tóc dài của cô phất phới, thoang thoảng cái hương thơm diệu ngọt trên mái tóc cô khiến cậu trai kia ngây ngất trong thoáng chốc, làm cậu nhìn hoài không sao rời mắt.
Cô gái khẽ gọi:

“Hoàng ! anh Hoàng sao vậy? Làm gì mà Yến hỏi mà Hoàng không trả lời gì hết trơn vậy?”

Chàng trai giật mình ấp úng, anh giơ tay gãy gãy cái đầu rồi cười cười đáp:

” à…à mà… ủa mà Yến hỏi gì?”

Cô gái che miệng cười khúc khích, e thẹn rồi đưa tay lên vén gọn lại mái tóc lên tai

” Yến hỏi Hoàng đợi Yến lâu chưa?”

Chàng trai trả lời:
” À cũng hong có lâu, chỉ mới chừng mười lăm phút thôi à”.

Đó là Yến và Hoàng, cả hai đã yêu nhau được hơn ba năm, từ cái thuở mà cả hai còn đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp, tối đến cả hai hẹn nhau ra bãi rơm mà ngắm trăng, yêu nhau đến thế, nhưng cả hai đều không dám đi quá giới hạn.
Dưới cái ánh sáng của trăng tròn, có đôi tình nhân đang yêu nhau, họ ngồi cạnh tựa đầu vào nhau, nắm lấy tay và trao nhau những lời nói yêu thương đầy hứa hẹn, họ bên nhau giữa cái màn đêm se lạnh, và rồi khung trời tĩnh mịt như chìm vào không gian yên lặng, chỉ còn râm ran bên tai những âm thanh của côn trùng, ếch nhái ở một vùng quê miền tây yên bình.

Nói về Hoàng, thì nhà của Hoàng thuộc hộ nghèo trong làng, gia đình tần tảo vất vả quanh năm, anh là một chàng trai thật thà hiền lành chất phác, năm anh học hết lớp mười hai, thì cha anh mất sớm, khiến gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khó khăn nay còn vất vả hơn gấp bội, vì hoàn cảnh nên anh quyết định nghỉ học ở nhà mà phụ giúp mẹ gánh vác mọi thứ, Hoàng là anh cả, và phải lo cho hai đứa em thơ dại, làm ruộng quanh năm nên cơ thể anh rắn chắc khỏe mạnh, làn da rám nắng như tôn lên nụ cười rạng ngời với hai hàm răng trắng muốt, nhà anh thì cách nhà Yến không xa, hai nhà cách nhau chỉ một cái ruộng, đoạn đường đê, và chiếc cầu khỉ bắt qua con sông nhỏ. Cả hai đã biết nhau từ nhỏ, nhưng vì hai gia cảnh khác nhau nên Hoàng cũng tự ti không dám trèo cao, mãi đến khi vào cái ngày định mệnh ấy.
Hôm đó trời mưa tầm tả, Yến trong bộ áo dài trắng bị thấm ướt đôi ba phần vì mưa gió tạc, cô đang đứng lóng ngóng trước mái hiên ở bãi giữ xe của nhà trường. Đúng lúc ấy Hoàng dẫn xe ra thì thấy nên hỏi:

“ủa Yến đợi ai hả?”

Lúc đó Yến tươi cười, có phần thẹn thùng đáp:

” à, Yến đợi cha đến đón”

” Ủa mà xe đạp của Yến đâu?”
Hoàng hỏi tiếp

” Hôm nay xe đạp Yến bị hư, hồi sớm cha Yến lấy xe gắn máy chở Yến đi”
Yến hai tay ôm chặt cái cặp sách vào lòng nhẹ đáp

Hoàng nhìn Yến, nhìn lên đôi môi cô, thấy hai hàm răng khẽ đánh vào nhau, bộ dạng lộ rõ vẻ đang rất lạnh khi mà cô đứng đợi giữa tiết trời mưa gió như vậy, nên anh mạnh dạng đề nghị
Hoàng nói:

” Hay là Yến lên xe đi, Hoàng chở về cho, ngồi ở sau nấp vào áo mưa của Hoàng nè ”

Yến im lặng hồi lâu, rồi cô cũng gật đầu đồng ý, thế là họ quen nhau từ đó, từ cái hôm trời mưa định mệnh, như ông trời sắp đặt vậy, tình yêu của họ thật đẹp, mọi thứ đến với nhau thật tự nhiên.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Leave A Reply