Một mình tìm anh

  • Truyện/Sách: Một mình tìm anh
  • Reviewer: Phuong Anh
  • Thể loại:
  • Đánh giá: 6/10

Tôi là một người rất kiệm lời, và thường phải có thời gian dài để làm quen và hòa nhập với một môi trường mới, có thể là chậm hơn những bạn bình thường khác. Thường tôi sẽ thích im lặng, quan sát và lắng nghe người khác nói hơn, thói quen mà tôi thích, mặc dù nhiều người nói tôi hiền, đôi khi là nhạt. Nhưng tôi chấp nhận điều đó

Nếu bản thân một người, họ thiếu cái gì đó thì chắc chắn họ sẽ luôn nhìn thấy ở người khác hiện diện những điều mình đang thiếu. Ai cũng có kí ức và tuổi thơ, vui có, buồn có. Riêng tôi, những kí ức mà tôi nhớ nhất đó là những ngày tháng một mình. Tôi – con người hay một mình. Một mình vui, một mình buồn, một mình học tập và một mình chơi vơi trong cái thế giới suy nghĩ chỉ có riêng mình. Không biết rằng mình đã sai cái gì, mình làm đúng ở đâu, không ai khen và cũng không ai chê trách. Tất cả đều nghĩ tôi ngoan, hiền nên là tôi ổn và họ để tôi tự trưởng thành…một mình.

Bạn chơi với tôi nói rằng “Trong bất cứ chuyện gì mày vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản, lạc quan, không hiện ra một thái độ lên hoặc xuống nào, nó giống như cái tên của mày, không một dấu chấm, hỏi, ngã, nặng, nó cứ ngang ơ như vậy”. Tôi chỉ biết cười trừ, vì nhỏ bạn nó có phải là mình đâu mà hiểu. Có lẽ là khi trải qua nhiều thứ vui buồn lẫn lộn, không xác định được cảm xúc trong thời gian dài, nên vui và buồn của tôi là một. Một ở đây là tôi đã học cách chấp nhận cảm xúc của mình. Dù là niềm vui hay nỗi buồn thì nó cũng sẽ đến và đi như những gì tôi từng đi qua. Vui đó, nhưng trong tôi lại bùi ngùi, rồi sẽ vui được bao lâu đây. Buồn đó, nhưng trong tôi lại có sự bình thản nhen nhói trong lòng, nỗi buồn rồi sẽ qua đi thôi. Tôi một mình như vậy – không ai biết, ai hay. Nên dần dà, điều mà tôi thiếu nhất có lẽ là cảm giác được chia sẻ với người khác, được tộc bạch hết tất cả những gì trên trời dưới đất mà tôi trải qua trong những ngày tháng làm một con người. Nó cũng dẫn đến một tác dụng phụ, đó là tôi bị cụt ngôn ngữ, rất khó để bày tỏ với người khác bằng lời, mặc dù tôi rất muốn chia sẻ với họ, khao khát muốn. Bởi vậy, tôi luôn lấp đầy sự thiếu hụt của mình bằng cách lắng nghe người khác nói. Vì không được chia sẻ, nên tôi rất muốn người khác sẻ chia với mình. Và vì ngôn ngữ nói của mình rất hạn nên tôi luôn muốn nghe xem người ta nói như thế nào, nói ra làm sao, thế giới tâm hồn của họ có gì giống và khác với thế giới của tôi. Trong tôi, có một nỗi thèm thuồng cái thứ từ ngữ mà người ta phát ra, không hiểu được vì sao lại như vậy.

Vì tôi kiệm lời nên mọi người nghĩ tôi chán và khó gần. Tôi đành chấp nhận, vẫn một mình như thế. Vì mỗi người có một cuộc sống khác nhau, đâu ai hiểu hết được nỗi đau của người khác. Và tôi cũng không mong cầu người khác sẽ thương hại mình, vì quen một mình rồi, sợ phiền người khác lắm

Cái đứa mà hiểu tôi nhất có lẽ là thằng em ruột của mình. Nó biết mọi thứ về tôi, những thứ mà tôi trải qua, dù nó sinh sau tận 9 năm. Thật may mắn vì nó đã hiện diện trên cuộc đời này, thông minh và hoạt bát hơn tôi rất nhiều. Một người duy nhất mà tôi không cần giải thích bất cứ điều gì nhưng nó hiểu hết tất cả và bên tôi. Nếu không có em ấy, tôi không biết rằng sẽ có ai trên thế giới này hiểu tôi như vậy, có lẽ là không ai hết.

Cái mác ngoan, hiền, ít nói, đôi khi là giả tạo, thảo mai là những gì tôi cảm nhận ở người khác khi nhận xét về tôi. Nhưng mặc kệ thoi, tôi không có thời gian để giải thích, mà cho dù có tôi cũng không biết giải thích thế nào. Những bạn bè, những người tôi từng tiếp xúc, có người đến và đi, và cũng có những người ở lại bên cạnh tôi. Tôi trân quý điều đó. Vì ít nhất họ thấy tôi xứng đáng để họ làm bạn, đặt niềm tin vào và chia sẻ với tôi những câu chuyện của họ một cách vui vẻ, cởi mở và không nghi ngại. Không nghi ngại – là từ tôi thích người khác cảm nhận về tôi. Vì tôi là như vậy rồi, cứ êm đềm như vậy, như chúng bạn vẫn nói là “không nghiệp” với người khác.

Tôi kiệm lời, nhưng lại học ngành giáo viên, một công việc mà phải nói và chia sẻ rất nhiều. Tôi cũng không ngờ, chắc có lẽ là duyên. Bởi, bên trong tôi cũng tồn tại một sự khao khát chia sẻ với những người khác, nhất là những người hay một mình. Cảm giác loay hoay một mình với mớ cảm xúc tuy không đau đớn về thể xác, nhưng đối với tinh thần của mỗi người là một nỗi dằn vặt vô cùng đau khổ và khó lành lại, nó cứ âm ỉ từng ngày một. Đôi khi ảnh hưởng đến cả một tương lai của một con người. Nên tận trong thâm tâm mình, tôi hài lòng với việc im lặng để lắng nghe người khác. Chia sẻ không nhất thiết là nói luyên thuyên, đề ra giải pháp này giải pháp nọ để giúp đỡ người đang có vấn đề, mà đôi khi đơn giản là nghe, hiểu và thấu cảm được cảm xúc của họ, để họ tin rằng trong thế giới này họ không phải chịu đựng một mình.

Tôi từng nghe đâu đó rằng, cuộc đời là một thước phim và mỗi người là một đạo diễn chính của bộ phim đó. Vậy nên, tôi tình nguyện trở thành một vai phụ nhỏ nhoi để góp phần làm cho bộ phim đó hay hơn và một người hâm mộ thầm lặng luôn dõi theo những bước chân của người đạo diễn tài ba nhận thức được giá trị cuộc đời của mình.

Đây là dòng cảm xúc đọng lại khi tôi vừa mới đứng lớp tiết SHCN thực tập đầu tiên của mình, dù còn nhiều thiếu sót, nói chưa tốt, nhưng tôi đã phần nào dũng cảm hơn tôi trước đây, cố gắng hoàn thiện bản thân mình và giúp đỡ những người khác tốt hơn từng ngày.

Hãy tập gọi tên cảm xúc của mình một cách rõ ràng. Đừng cố giấu và né tránh nó. Đó là một trong những điều quan trọng tôi học được để tự chữa lành cho bản thân mình. Vì nếu lỡ không ai hiểu, thì chính bản thân bạn sẽ hiểu bạn. Cố gắng lên nhé!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Leave A Reply